Phan_13
Nhìn thấy một cây kẹo bông gòn trắng như tuyết, giống như đám mây đáp xuống trần gian, mềm mại ấm áp như thế. Tiêu Quý ngửa đầu, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nụ cười còn ngọt hơn kẹo bông gòn: “Thích!”
Mua một cây kẹo bông gòn thật to, Tiêu Quý cầm cái cây, nhẹ nhàng liếm một cái, đường tan trong miệng, ngọt ở trong lòng. Cây kẹo bông gòn kia quả thật còn lớn hơn khuôn mặt Tiêu Quý, hiện tại được cô cầm trong tay, dáng vẻ cúi đầu cắn xuống, ít nhiều cũng hơi buồn cười.
Mễ Tu lắc đầu bật cười, yêu chiều gõ nhẹ chóp mũi Tiêu Quý, anh vươn tay lau kẹo bông gòn dính ở khoé miệng cô.
“Anh muốn ăn không?” Tiêu Quý ngọt ngào hỏi, giơ kẹo bông gòn tới gần phía Mễ Tu.
“Ngọt không?” Mễ Tu hỏi.
“Ừm!” Rất ngọt, vô cùng ngọt!
“Được rồi, anh nếm thử xem.” Mễ Tu nhẹ giọng nói, ánh mắt chợt loé, anh cúi đầu, mút thật mạnh trên môi Tiêu Quý, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong miệng cô, khẽ khàng khiêu khích, sau đó lập tức tách ra.
“Ừ, thật sự rất ngọt.” Nếm xong, Mễ Tu đánh giá.
Tiêu Quý phản ứng lại, hậu tri hậu giác quay đầu nhìn về bốn phía, may mà không ai chú ý tới bọn họ. Cô trừng mắt nhìn Mễ Tu, nhìn anh cười đến dịu dàng, tựa như một con mèo lén ăn vụng, Tiêu Quý cắn một miếng kẹo bông gòn, nói: “Đúng là ngọt, nhưng không cho phép anh ăn, em muốn ăn một mình!”
Tiêu Quý xoay người, kiêu ngạo đi về phía trước.
Mễ Tu cười ra tiếng, nhìn theo bóng hình màu đỏ xinh đẹp kia, anh đi nhanh hai bước, ôm vai Tiêu Quý, kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Không sao, không cho anh ăn cái này, buổi tối cho anh ăn cái khác, cũng ngọt như thế.”
“…” Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn ánh nắng, vì sao trời còn chưa tối mà đã có người sắp hoá thành sói rồi.
Ăn xong kẹo bông gòn, miệng ngọt dinh dính, Tiêu Quý hận không thể lập tức trở về đánh răng, vừa định làm nũng với Mễ Tu, cô ngẩng đầu thấy một nơi thú vị, cô kéo anh đi tới, cúi người ngắm nhìn những hạt gạo màu trắng buộc trên sợi dây màu đỏ, cô chớp chớp đôi mắt to, nói với ông chủ: “Cháu cũng muốn khắc chữ!”
“Được, cô bé muốn khắc chữ gì thế?” Ông chủ hỏi.
Tiêu Quý nhìn sang Mễ Tu ở bên cạnh, đôi mắt cười tủm tỉm, hai má lúm đồng tiền chợt hiện, cô quay đầu nói với ông chủ: “Khắc một chữ Quý, quý của mùa vụ.”
“Được, lập tức xong ngay.” Ông chủ lấy qua một hạt gạo, bắt đầu cúi xuống chăm chú khắc chữ.
Tiêu Quý dựa vào người Mễ Tu, ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Em muốn khắc chính mình vào trong lòng anh, sau đó đeo anh trên cổ em.”
Trái tim Mễ Tu lúc này mềm mại đến lạ lùng, anh cụp mắt nhìn cô gái gần trong gang tấc, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
“Xong rồi!” Ông chủ hô lên.
Tiêu Quý nhận lấy sợi dây đỏ mảnh khảnh, nhìn chữ trên đó, cô cười cong khoé mắt.
“Anh đeo giúp em.” Mễ Tu nói.
“Ừm.”
Mễ Tu cầm sợi dây, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tiêu Quý, sợi dây màu đỏ tan biến trong chiếc áo khoác màu đỏ, chỉ có hạt gạo kia là thấy được rõ ràng, giống như đeo vào là thấy ngay chữ viết thật nhỏ trên đó. Một chữ, có thể chiếm cả một hạt gạo, thật giống như một người có thể chiếm giữ một người khác.
“Anh Mễ Tu, chị Tiêu Quý.” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi êm ái.
Mễ Tu và Tiêu Quý đồng thời xoay người, trông thấy một cô gái đi qua đám người hướng về phía bọn họ.
Tiêu Quý thu lại nụ cười, hai má lúm đồng tiền biến mất không còn chút tung tích, nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, nhìn thấy nụ cười yểu điệu của cô ta.
“Thật đúng lúc, lại gặp nhau ở đây.” Mạnh Nhụy ngoan hiền nói, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua sợi dây đỏ trên cổ Tiêu Quý.
“À, không ngờ gặp cô ở đây.” Mễ Tu nói.
“Ha ha, em chuyển trường đến đại học B, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt.” Mạnh Nhụy cười nhu mì, nhìn về phía Tiêu Quý, nghiêng đầu, trông có vẻ vô tội lại đơn thuần: “Chị Tiểu Quý, sau này nhờ chị chỉ bảo em nhiều hơn.”
Chương 36: Bữa Tiệc Sang Trọng
Ngày mai sẽ khai giảng, hôm nay Tiểu Mã Ca mệt mỏi trở về trường, Tiêu Quý, Mị Mị, Hầu Tử vô cùng ân cần ra nhà ga đón cô. Còn xách hành lý, ân cần hỏi han, cả đám cười tươi như hoa.
Trở lại ký túc xá, đại gia Tiểu Mã Ca nằm trên giường như thường ngày, ném giày ra, chỉ thị: “Thu dọn xong hành lý của ca, các ngươi có thể bình thân.”
Đám Tiêu Quý nhìn nhau vài lần, nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau khi thống nhất ý kiến, Tiêu Quý yếu ớt hỏi đại gia Tiểu Mã Ca: “Tiểu Mã oppa, có đặc sản ngon không ạ?”
“Có mang về!” Tiểu Mã oppa khí khái nói.
Tiêu Quý gật đầu, lập tức nói: “Oppa, bọn em lập tức thu dọn quần áo của anh ngay.”
Tất cả quần áo đều ném trên giường, Tiêu Quý và Hầu Tử ngơ ngác nhìn nhau, có đặc sản nào đâu.
Ba người đứng trước giường, trừng mắt nhìn đại gia Tiểu Mã Ca nằm gác chân, dò xét hỏi: “Cậu có mang đặc sản về không?”
“Có mà!” Câu trả lời hết sức kiên định.
“Ở đâu?” Ba người tức giận rồi.
“Ăn rồi.” Tiểu Mã Ca nói với ba cô nàng đang rất tức giận. Đường xá xa xôi, cô đói bụng, đương nhiên phải ăn gì đó chứ, huống hồ, cô đã hứa với các cô mang đặc sản về, nhưng không nói nhất định sẽ để các cô ăn.
“…” Tiểu Mã Ca quyết đoán đá bay hành lý, ba cô nàng kia cùng trở về giường mình nằm, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Thật là không có nhân tính!
Tiểu Mã Ca không nhân tính ngồi dậy, bàn tay vung lên, gào to: “Nhìn bộ dạng không được ăn của các cậu kìa, không phải chỉ là một ít đặc sản sao, coi như sợi len thôi! Đi, anh đây đưa các cậu đi ăn bữa tiệc lớn, bù lại tâm linh yếu ớt của các cậu đã bị tổn thương.”
“Ăn cái gì?”
“Đi đâu ăn?”
“Có thể đóng gói mang về không?”
Ba cô nàng kia nhanh chóng sống lại, tiến hành thảo luận sôi nổi.
“…” Tiểu Mã Ca chẳng ừ hử gì, anh đây rất soái nha!
Bốn cô nàng phòng 308 nhàn nhã tự tại xuống lầu, vừa đi vừa thương lượng muốn ăn gì, vừa mở hầu bao của Tiểu Mã Ca, cũng không làm thất vọng dạ dày của mình. Tiêu Quý mỉm cười nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca cãi nhau, trong lòng cô rất nhẹ nhàng, đã lâu rồi bốn người không cùng nhau đi ăn, thật là nhớ nhung. Đang lúc nghĩ ngợi xem lát nữa có cần điện thoại cho Mễ Tu nói với anh không thể cùng anh ăn cơm không, trong lúc ngẩng đầu, Tiêu Quý cảm thấy lồng ngực đột nhiên tắc nghẽn, trông thấy ba người sánh vai nhau đi cách đó không xa, đồng tử trong suốt trở nên u ám, cô mím chặt môi, bàn tay buông xuống liền nắm thành quyền.
Hôm lễ tình nhân tình cờ gặp Mạnh Nhụy, cô ta nói mình chuyển trường đến đại học B, Tiêu Quý biết rằng sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ gặp nhau, thế nhưng, lúc nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt một cách rõ ràng, cô lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thân thiết gần gũi, sóng vai nhau đi, một nhà ba người hoàn mỹ biết bao.
Tiêu Quý không nhìn đến nhóm người Lưu Cẩm Trúc nữa, cô cúi đầu chỉ lo đi theo bọn Hầu Tử, cô nhắm mắt làm ngơ, cuộc sống của bọn họ chẳng có chút liên quan gì với cô.
Nhưng hiển nhiên người khác lại không nghĩ vậy.
Lối đi bị cản trở, Hầu Tử đang kéo Tiêu Quý chợt dừng bước, cô ngây người, ngước mắt lên, lập tức thu lại vẻ sầu lo trên gương mặt.
Tiểu Mã Ca và Mị Mị không biết tình hình, đều khó hiểu nhìn người đang cản trở lối đi của các cô.
“Chị Tiểu Quý, thật khéo quá, các chị muốn đi đâu thế?” Mạnh Nhụy nắm tay Lưu Cẩm Trúc, nghiêng đầu cười nhẹ.
Mạnh Học Đông hơi sửng sốt, trông thấy Tiêu Quý, đôi mắt ông ta trở nên phức tạp. Cô chính là đứa nhỏ kia, không ngờ đã ở đại học B.
“Bận đi ăn, rất đói, sắp chết đói rồi!” Hầu Tử mất kiên nhẫn nói. Cô biết quan hệ của Mạnh Nhụy và Tiêu Quý, hơn nữa lúc ở nhà Mễ Tu, cô còn nhớ rõ ràng, con bé kia làm hại Tiểu Kê nhà cô thế nào, nhưng không ngờ cô ta lại chuyển trường đến đại học B.
“Đi ăn à, vừa lúc em cũng vậy, cùng nhau đi nhé.” Mạnh Nhụy dường như không nghe ra sự mất kiên nhẫn của Hầu Tử, cô ta mỉm cười nói.
“Không cần.” Tiêu Quý lạnh lùng nói, liếc nhìn Mạnh Nhụy thân thiết dựa vào Lưu Cẩm Trúc, cô kéo Hầu Tử muốn bỏ đi.
Mạnh Nhụy cản đường cô, kéo theo Lưu Cẩm Trúc đứng trước mặt Tiêu Quý, nũng nịu nói: “Chị Tiểu Quý, chị và dì Cẩm Trúc đã lâu không gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Em muốn đến hội quán Hoàng Triêu ở trung tâm thành phố, ở đó sinh viên bình thường không vào được đâu.”
“Hừ!” Hầu Tử khinh thường liếc cô ta một cái.
Mị Mị nhíu mày nhìn cô ta, Tiểu Mã Ca dường như nhìn ra sự bất thường bên trong, cô lạnh lùng cười nhạo.
Tiêu Quý không nói lời nào, cô cúi đầu chẳng muốn nhìn người trước mặt.
Mạnh Nhụy cười thầm, buông tay Lưu Cẩm Trúc, rồi làm nũng với bố mình nói: “Ba, bảo chị Tiêu Quý đi cùng chúng ta đi, còn có bạn cùng phòng của chị ấy nữa, được không ạ, ba hãy khuyên chị ấy đi!”
Lưu Cẩm Trúc vừa định nói không cần, lại bị Mạnh Học Đông giành trước một bước: “Tiêu Quý, nếu đã gặp thì hãy cùng nhau ăn bữa cơm đi, Nhụy Nhụy cũng là có ý tốt.”
“Hừ hừ!” Hầu Tử lại khinh thường hừ một tiếng.
“Được, nếu chú đã nói vậy, tôi thay Tiêu Quý đồng ý, mấy người chúng tôi cũng muốn đi theo hưởng nhờ, mở mang kiến thức một chút xem thử hội quán gì mà không cho sinh viên bình thường vào.” Tiểu Mã Ca thong dong bình tĩnh nói, phát huy khí chất ngự tỷ đến mức cao độ.
Việc đã đến nước này, có nói cũng đã nói rồi, Tiêu Quý đành phải đi theo đến hội quán trong truyền thuyết.
Vào trong ghế lô, mấy người chia nhau ngồi xuống, chia ra hai phía, một bên là Lưu Cẩm Trúc, Mạnh Nhụy và bố cô ta, một bên là bốn cô nàng phòng 308, ở giữa được ngăn cách bởi mấy chiếc ghế rất biết điều, phân chia ranh giới sông ngòi.
“Đã đói bụng rồi, gọi món ăn đi.” Mạnh Học Đông nói xong liền đưa thực đơn cho con gái.
Bốn cô nàng đối diện lẳng lặng uống trà, Mạnh tiên sinh thật sự dễ dạy a.
“Vẫn nên để khách chọn trước ạ.” Mạnh Nhụy không nhận thực đơn, khẽ mỉm cười nói.
“Đúng đúng, là ba sơ ý.” Mạnh Học Đông đưa thực đơn qua bên kia.
Hầu Tử và Tiểu Mã Ca đồng thời vươn tay nhận lấy. Chẳng những được ăn miễn phí, người ta còn vội vàng mời khách, không ăn sang một chút quả thực chính là lẽ trời khó dung.
“Khụ khụ, trước tiên cho hai con hải sâm.” Tiểu Mã Ca rất tự nhiên nói với người phục vụ. Trên đường đi Hầu Tử đã lén bổ sung cho cô rất nhiều chuyện về Mạnh Nhụy, Tiểu Mã Ca càng nghe càng tức giận, coi đằng sau Tiểu Kê nhà cô không có ai sao, tuỳ ý ức hiếp Tiểu Kê, cô chính là Tiểu Mã oppa, nếu phải đến ăn, được rồi, để bọn họ tròn mắt nhìn cô ăn ra sao!
“Lấy một con tôm hùm chiên giòn.” Hầu Tử nói ngay sau đó.
“…” Tiêu Quý và Mị Mị tiếp tục im lặng uống trà.
“Lấy một cái bào ngư hầm chim cút.”
“…”
“Một dĩa sò nướng.”
“…”
“Một chai rượu đỏ năm 82!”
“…”
“Thêm một chén vi cá đi.” Tiểu Mã Ca khép lại thực đơn, rồi nhìn về phía một nhà ba người đối diện hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cô còn nói: “Gia đình các vị nhất định là quen ăn sơn hào hải vị, hay là đừng ăn vi cá, tôi gọi món khác cho.”
“Lấy tám chén tổ yến thượng hạng.”
“…” Mọi người…
Vi cá là được rồi mà…
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đầy một bàn lớn, Tiểu Mã Ca hào phóng khui chai rượu đỏ, rót cho bốn người mỗi người một ly, nhấp môi, gật đầu đầy hứng thú, hội quán rất tốt.
“Chị Tiểu Quý, đây đều là những món chị thích à, khẩu vị của chị thật tốt, em lại không được vậy, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút ít, hễ ăn nhiều một tí là dạ dày không thoải mái, dì Cẩm Trúc bận tâm không ít vì thói ăn uống của em.” Mạnh Nhụy ra vẻ thân mật nhìn Lưu Cẩm Trúc, hờn dỗi nói.
Tiêu Quý coi như không nghe thấy, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.
“Còn nữa nha, từ bé sức khoẻ của em đã yếu, thỉnh thoảng dì Cẩm Trúc không đi làm mà ở nhà chăm sóc em, em có thể trưởng thành yên ổn như vậy, hoàn toàn là nhờ dì ấy đấy.”
“Chị Tiểu Quý, chị biết không, mấy năm trước em bị viêm ruột thừa phải nằm viện, làm dì Cẩm Trúc rất sốt ruột, rõ ràng chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng dì ấy vẫn trông nom bên người em không rời đi tấc nào, sợ em có một chút sơ xuất.”
“Lần này đến đại học B, tất cả mọi việc đều tự mình dì ấy làm tất cả, không để em lo lắng chút nào, ngay cả người hướng dẫn của em cũng nói…”
“Hình dạng của con tôm hùm này sao lại khó coi thế nhỉ, trừng to mắt ghê!” Hầu Tử cắt ngang bài độc thoại của Mạnh Nhụy, cô cầm con tôm hùm, ẩn ý nói.
“Nói quá nhiều nên bị chiên giòn đấy.” Tiểu Mã Ca nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt sắc bén lướt qua Mạnh Nhụy.
“…” Mạnh Nhụy câm miệng.
Mạnh Nhụy sợ bị chiên giòn rốt cuộc đã câm miệng, lỗ tai Tiêu Quý được yên tĩnh, tuy rằng không có khẩu vị, nhưng cô vẫn theo bọn Hầu Tử ăn sạch đồ trên bàn, cười toe toét, biến buổi tiệc Hồng Môn Yến không có ý tốt này trở thành bữa tiệc sang trọng của các cô.
Chương 37: Thật Quá Đáng
Sau khi hưởng thụ bữa tiệc sang trọng, Tiểu Mã Ca làm bộ làm tịch tạm biệt với Mạnh Học Đông, cùng Hầu Tử một xướng một đáp khiến Mạnh Nhụy á khẩu không trả lời được, sau đó kéo Tiêu Quý phóng khoáng mà lại kiêu ngạo rời khỏi cái hội quán không cho người thường vào.
Ra khỏi hội quán, Tiêu Quý hít một hơi thật sâu, sờ bụng mình đã hơi trướng lên, cô âm thầm cảm thán mình thật sự không có số hưởng, thật vất vả mới được ăn một bữa tiệc sang trọng, kết quả lại bụng đầy phẫn nộ.
Hầu Tử ôm vai cô, nói sâu xa: “Tiểu Kê à, tuy rằng bất cứ cánh rừng to lớn nào cũng có tiện nhân, nhưng nhìn bụng chúng ta này, đầy bào ngư hải sâm, đừng thèm chấp nhặt với bọn họ.” Nói xong, cô còn nghiêm túc gật đầu.
“Đúng đó, vì chai rượu đỏ kia mà khoan hồng độ lượng với bọn họ đi, năm 82, là năm 82 đó!” Tiểu Mã Ca nhấp môi, ra vẻ còn lưu luyến.
“Ừ, còn có tám chén tổ yến nữa!” Mị Mị tán thành ngay sau đó.
Tiêu Quý chớp chớp mắt, nhìn ba cô nàng trước mắt, đột nhiên cô bật cười khúc khích. Hôm nay vô tình gặp Lưu Cẩm Trúc, thấy bà thân mật với Mạnh Nhụy tựa như người một nhà, hơn nữa Mạnh Nhụy còn cố tình kể lại mấy năm nay Lưu Cẩm Trúc quan tâm săn sóc cô ta cỡ nào, trong lòng Tiêu Quý không thể nào không khó chịu, dù sao Lưu Cẩm Trúc cũng là mẹ ruột của cô. Cùng bọn họ ăn cơm, trông thấy ba người đối diện cô, Tiêu Quý cảm thấy trong lòng chua xót, cô và bà cuối cùng vẫn là người xa lạ không có gì để nói. Nhưng mà, nhìn thấy các cô bạn thân vì mình mà mạnh mẽ đấu trí với Mạnh Nhụy, làm cho cô ta nghẹn họng không trả lời được, Tiêu Quý đột nhiên trở lại bình thường, cô cần gì vì một người đã không cần cô từ lâu mà đau lòng khổ sở chứ, hơn nữa, Mạnh Nhụy nói nhiều như thế chẳng phải là cố ý kích thích cô sao, cô sẽ không bị mắc mưu đâu. Tuy rằng Tiêu Quý không rõ vì sao Mạnh Nhụy vô cớ ra vẻ nịnh bợ với cô, còn nói ra những lời quái lạ với cô, nhưng cô sẽ không để trong lòng.
Tiêu Quý trở tay ôm eo Hầu Tử, dựa đầu trên vai cô, ra vẻ đáng yêu dịu dàng nói: “Hầu Tử phải bảo vệ người ta đó.”
Hầu Tử vung tay lên, ngửa mặt lên trời hô to: “Ha ha ha, Tiểu Kê Kê đừng sợ, loại yêu ma quỷ quái gì nhìn thấy Hầu Ca đều phải tè ra quần thôi!”
Vì thế, yêu ma quỷ quái không sợ tè ra quần xuất hiện ngay tức khắc.
“Chị Tiểu Quý, chờ một chút!”
Bốn người đồng thời quay đầu lại, thấy Mạnh Nhụy đang chậm rãi hướng về phía các cô, giống như một luồng gió lạnh thổi tới.
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị không hẹn mà cùng nhìn về phía Hầu Tử, dùng ánh mắt biểu đạt, thử thách của cậu tới rồi.
Hầu Tử hướng về phía các cô gật đầu lia lịa, nhảy qua che chở trước mặt Tiêu Quý, vươn hai tay, giống như gà mẹ bảo vệ gà con.
Mạnh Nhụy trực tiếp vòng qua Hầu Tử, đứng đằng sau Tiêu Quý, chắp hai tay trước ngực, cười ngọt ngào: “Chị Tiểu Quý, ba em và dì Cẩm Trúc có việc đi trước, em có thể cùng các chị quay về trường không?”
Hầu Tử bị coi khinh, Tiểu Mã Ca và Mị Mị cúi xuống lắc đầu, rồi lại lắc đầu, các cô quả nhiên không thể mong chờ con khỉ kia làm được chút gì.
Tiêu Quý xoay người, nhìn cô gái đứng trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh, cô nhẹ nhàng cất tiếng: “Tuỳ cô.” Từ nhỏ, bà nội đã dạy cô, người khác mỉm cười với con, con nhất định phải cười lại. Tuy rằng hiện tại cô thật sự không cười nổi với Mạnh Nhụy, nhưng cô không thể nhẫn tâm từ chối cô ta, suy cho cùng Tiêu Quý không phải là người giỏi từ chối người khác.
“Thật tốt quá, chị Tiểu Quý chúng ta cùng về trường thôi.” Mạnh Nhụy cười ngọt ngào, khoát tay Tiêu Quý, rồi quay đầu liếc nhìn Hầu Tử.
“…” Cô ta đang khiêu khích cô sao…
Trở về trường, xuống xe taxi, Mạnh Nhụy liền khoát tay Tiêu Quý, dáng vẻ thân thiết, giống như một đôi bạn thân đã quen nhau nhiều năm. Hầu Tử, Tiểu Mã Ca và Mị Mị đi theo phía sau, nhìn về hai người ở đằng trước, rồi trợn tròn mắt với ông trời, hận không thể xông lên cắt đi móng vuốt của Mạnh Nhụy. Tiểu Kê nhà các cô có thể để cô ta tuỳ tiện đến gần sao hả! Không thấy Tiểu Kê nhà các cô từ trong ra ngoài đều chống cự sao? Hả! Hả!
Từ lúc Mạnh Nhụy bắt đầu khoát tay Tiêu Quý, cô ta liền lải nhải bên tai Tiêu Quý, kể lại mấy năm gần đây Lưu Cẩm Trúc đối xử tốt với cô ta thế nào, quan tâm cô ta, săn sóc cô ta, coi cô ta như con gái ruột, thậm chí đối với con gái ruột cũng không bằng, thật sự là tủi thân cho chị Tiểu Quý, dì Cẩm Trúc chăm sóc em như vậy, luôn ở cùng em, kỳ thật dì Cẩm Trúc rất nhớ chị, nhưng vì không yên lòng về em cho nên không thể thường xuyên thăm chị…
Tiêu Quý rất bình tĩnh đi về phía trước, bước đi thong thả, không vội vàng, giống như bình thường, nhưng khoé mắt cong lên mỗi khi cười đã không còn nữa, hai má lúm đồng tiền cũng giấu kín trên khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt, ánh mắt thật to hờ hững nhìn về phía trước. Cô thật sự không hiểu vì sao Mạnh Nhụy nói những điều này với cô, là khoe khoang cô ta đã đoạt đi mẹ cô, hay là cười nhạo mẹ cô không cần cô, hình như cái nào cũng có. Ngay từ đầu Tiêu Quý đã kháng cự, sau đó thì thờ ơ, đến giờ thì chết lặng coi thường, chỉ là chầm chậm không có mục đích đi về phía trước, mặc Mạnh Nhụy khoát tay cô, nói không ngừng bên tai cô, lải nhải liên tục.
Đột nhiên Tiêu Quý dừng bước, ánh mắt trống rỗng trong phút chốc đã có tiêu cự, tầm mắt không còn lờ mờ đã nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó. Một bóng dáng từ rất xa như là từ trời giáng xuống, tuy rằng không thấy rõ ràng, nhưng Tiêu Quý có thể tưởng tượng ra, đồng tử đen láy kia giờ phút này dịu dàng biết bao.
Tiêu Quý tỉnh bơ giãy khỏi tay Mạnh Nhụy, cô ngơ ngác đi về phía trước, bước chân dần dần nhanh hơn, đôi mắt to óng ánh trong suốt, trong lòng đột nhiên tràn đầy uất ức.
Mạnh Nhụy sửng sốt, kinh ngạc với động tác đột ngột của Tiêu Quý, cô ta khó hiểu nhìn theo phía cô đến đằng trước, khi thấy người đang đi về phía họ cách đó không xa, cô ta khẽ cắn môi dưới, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhanh bước chân đuổi theo Tiêu Quý.
Chỉ tiếc cô ta vẫn chậm một bước, không phải của cô ta thì vĩnh viễn cũng không phải của cô ta.
Tiêu Quý đứng lại trước mặt Mễ Tu, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, từ khi nhìn thấy Lưu Cẩm Trúc đến giờ, cô luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn kiềm chế bản thân, giờ phút này, gặp được Mễ Tu nhà cô, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, uất ức khôn xiết đều từ nước mắt chảy xuống. Cô cúi đầu tựa vào vai Mễ Tu, khẽ dụi dụi, yếu ớt gọi một tiếng: “A Tu.”
Mễ Tu hoảng hốt, vỗ nhẹ lưng Tiêu Quý, anh liền đau lòng không thôi. Ánh mắt lướt qua Mạnh Nhụy đang tiến lên, vẻ mặt anh lãnh đạm, trong lòng đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì. Mễ Tu không hề nhìn nụ cười ngọt ngào của Mạnh Nhụy, anh ôm Tiêu Quý, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an, anh kề sát tai cô nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, không sao đâu, chẳng phải anh đã đến rồi à.”
Tiêu Quý khẽ khàng khóc nức nở, mũi khụt khịt, bờ vai run run, nước mắt đã thấm ướt bờ vai Mễ Tu.
Bọn Hầu Tử lặng lẽ thở dài, Tiểu Kê nhà các cô vào lúc này giống như cựu đảng viên li tán nhiều năm rốt cuộc tìm được tiểu đội cách mạng, cảm xúc không thể vãn hồi. Ba người trầm tĩnh liếc nhìn Mạnh Nhụy ở đằng trước, đồng thời hừ một tiếng.
Mễ Tu ôm Tiêu Quý vào trong lòng, anh gật đầu với bọn Hầu Tử, không thèm nhìn Mạnh Nhụy, sau đó ôm Tiêu Quý rời khỏi.
Thấy Mễ Tu xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến mình, Mạnh Nhụy nôn nóng muốn đuổi theo, thế nhưng ý chí đuổi theo nhưng con người lại chẳng thể nhúc nhích. Cô ta xoay đầu, thấy Tiểu Mã Ca xách cổ áo của mình, liếc xéo từ trên cao xuống, biểu cảm lạnh lùng, vẻ mặt thách thức.
Sắc mặt Mạnh Nhụy trắng bệch, Tiểu Mã Ca…sẽ không đánh cô ta chứ?
Mễ Tu không biết Tiểu Quý vừa ăn xong bữa tiệc sang trọng, anh đưa Tiêu Quý đến một tiệm thức ăn nhanh thường tới. Trước kia lúc Tiêu Quý không vui, chỉ cần cho cô ăn một bữa ngon lành, thì bất cứ phiền muộn gì cũng có thể tiêu hoá mà quên lãng.
“Em muốn ăn gì?” Mễ Tu đưa thực đơn cho Tiêu Quý, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Quý vừa ngừng khóc, bờ vai hơi rụt lại, cảm xúc lên xuống hiển nhiên khiến cô quên mất cái bụng trướng lên của mình.
“Em phải ăn để tiêu hoá hết phẫn nộ, em phải đặc biệt ăn nhiều!” Tiêu Quý nhận thực đơn, khí phách hô một tiếng.
Mễ Tu cười dịu dàng, xoa xoa khuôn mặt cô, yêu chiều nói: “Được, em muốn ăn gì cũng được cả.”
“Em muốn ăn gà cung đình, thực ra lúc em nhìn thấy bọn họ em đã muốn tránh ngay lập tức, nhưng Mạnh Nhụy lại bám theo em!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian